hồi các anh còn trẻ và thời mình còn bé

hồi các anh còn trẻ và thời mình còn bé

hồi các anh còn trẻ và thời mình còn bé.
hồi đấy các anh đã hát một điều rất đúng mà giờ thành “triết lý” cuộc đời mình: Tớ không sống được như các bạn, tớ không đến trường đâu. =))
không nghe nhạc các anh nữa, mình lớn rồi, nhưng mình vẫn thích các anh :))) giờ các band hình tượng của mình thời ấy đều trưởng thành sau khi lập gia đình và có con. các anh giờ không hát xem đời bạc ra sao, vì đã lấy vợ, và giờ hát về đời thật đẹp :)) trưởng thành ghê gớm :))
quãng 18-25 hoặc lâu hơn chút với một số người là quãng tệ nhất — vì chúng ta đều có nhiều băn khoăn, bối rối về chính mình và các mối quan hệ. mình làm gì bây giờ? liệu có ai yêu mình không nhỉ? mình sẽ đi về đâu? mình làm gì với cuộc đời đây?…
nếu bạn dám sống đúng là mình, thì quãng 30 đời đẹp hơn nhiều các bạn ạ.
ít nhất là tớ thấy vậy. thấy tuổi 30 rất đẹp. nhưng tuổi 30 đẹp vậy là nhờ có những năm 20 vất vả.
nếu những năm 20 không dám vất vả, không dám sai, không dám mày mò, lựa chọn, thay đổi, mà đã vội chọn sự đảm bảo, dễ dàng, thì sẽ không có tuổi 30 tươi đẹp, mà sẽ là tuổi 30 bế tắc. bế tăc thì hãy làm lại. không bao giờ quá muộn. đừng chờ tới 40. vì lúc đấy sẽ bế tắc hơn nữa :p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *