Nhớ cấy hồi sinh viên

Nhớ cấy hồi sinh viên

Nhớ cấy hồi sinh viên. Nghị lại cụng vui. Ngồi với quân nớ ăn củ đậu, toàn người bắc nên đố câu chuyện cụng hay hay nỏ biết nghe của ai. Câu chuyện như ri nạ:
” Tớ đố các cậu xem các cậu có giải ra ko nhé! Ở quê tớ con trâu bọn tớ gọi là con tru, vỏ trấu thì bọn tớ gọi là vỏ trú, thế củ đậu thì bọn tớ gọi là gì???”
Chơ gặp mấy đứa hấn nhanh hấn trả lời vèo vèo, cười sặc luôn. Nhưng mà quê choa gọi củ đậu là củ độ (cổ độ nha e quên té may chị Giang cò nhắc) , bay đoán nỏ đúng mô.
Lâu lắm rồi mới đc ăn củ đậu, ngô nếp. Đăng câu chuyện phiếm vui vui thời trẩu tre hì hì

54 thoughts on “Nhớ cấy hồi sinh viên

  1. Dân choa kêu chính xác là cổ độ (hem phải củ nha). Nhớ cái thời trốn ra lều tự dựng, nấu cơm ống bơ, ngắt bớp bớp xào làm rau. Hic. Mãi xa

  2. Hiiiii, quê hương nhiều khi chỉ là những cái từ đơn giản. Càng già, càng yêu quê vì ko phải gì cả, kinh qua tất cả rồi mới chộ thời ấu thơ, là kí ức đẹp đẽ nhứt, ai cụng muốn tìn về

  3. hoài cò còn hay nhắc đôi guốc hồng hồng mà khi nớ hắn qua nhà em ngủ, em cứ đợi hắn ngủ là nhảy xuống xỏ chưn vô, hắn tỉnh dậy hắn ôm dép về trong đêm luôn. Rồi qua nhà chị ăn chực, cả tô độ xào con Đức hắn ăn hết. Đúng là tuổi thơ, giờ mãi ko quay lại đc. Lê Le Hoai

    1. dạ thing thoảng nhờ bạn mua hộ đc chị ag, chứ ko mua đc thường xuyên, trên paris chắc dễ mua hơn dưới em, e ở tỉnh

  4. Le Lamgiang em cũng nhớ lắm c ah, qua và chắc chắn ko bgio có thể quay về, thỉnh thoảng hoài niệm lại e vẫn cười và thấy vui vì tuổi thơ nơi ấy

  5. Uh, nhớ đến chảy cả nước mắt, vui ko j diễn tả đc, nhưng kỷ niệm về Mẹ cũng rất nhiều. Cũng còn may, ảnh lưu lại cũng nhiều. Đức bức, mi nhớ lần nhà mi có vạt rau muống ko, t đi nhởi k khi mô về, toàn c Giang lôi về, khổ. Hihi

  6. Hôm trước chị về, nhà e khác đi, nhà chị ko còn nữa, buồn mà ko tả đc tâm trạng, hết rồi e ạ, giờ chị thấm thía cái từ gia đình, định nghĩa sách giáo khoa ko thể tả đc cái từ này. Về đến nơi tuổi thơ lớn lên mà cứ như đến xứ người, hắn buồn lắm lắm, nhớ bói, nhớ mẹ, nhớ tất cả. Hắn đau tận trong tim luôn

  7. Le Hoai răng lại ko nhớ, cái vạt rau mà mẹ, c Mai Anh, c Tran Thi Nhat hái cho tau đi chợ bán, bó 500d bỏ lợn mà. Đến sinh nhật tau là t lại đc nhận hoa sen trong hồ nhà m.

  8. Le Lamgiang chị cgang lên c nhé, e thỉnh thoảng thấy c với Le Hoai nhớ bác mà em cũng ko chia sẻ chi đc cả.

  9. Uh, trở về nhà, em thấy lạc lõng vô cùng, rất tủi thân nữa, thậm chí muốn nằm lăn giữa vạt ngô, dưới bui dừa để ăn vạ, để đất dính vào người thành của mình hết.huhu

  10. Le Hoai mới đó thôi mà thay đổi hết, t bữa ni về cũng mô phải nhà mình nữa. về chắc cũng chỉ đứng nhìn và hồi tưởng lại thôi

  11. Nhớ lắm, nói chuyện ri k diễn tả được hết mô mi ah, về đứng nhìn mới thấy, nói như c Le Lamgiang, đau tận trong tim, đến mức mà phải ngồi xuôbga ôm lấy ngực, t đứng như ngây nhìn khoảng đất mà trc đây, nhà đó, bme đó, …

  12. Về hết đi rồi ở nhà em một bữa mà tâm tình cho đã, đưa chiếu ra vườn mà trải vừa ngắm trăng vừa nói chuyện

  13. Cơn dừa sát ao hình như chặt rùi pải, t k nhớ nựa lun, hjx hjx, nhớ còn cơn mít với cơn khế với cơn mới gần cơn bưởi

  14. Vé Bay Thảo Lê trong xóm giừ cũng khác nhiều rồi m ag. hồi nhỏ trăng sáng là cả bầy rủ nhau đi nhởi, nhởi cũng giỏi mà học cũng nỏ kém hềy

  15. Thích thế e ơi. Nhìn lại nhớ hồi xưa ngồi quán hay có mấy món này nch với nhau mãi chả hết chuyện

  16. Uhm. Thì lúc đầu có 3 nhà ở kéo dài từ nhà ông thiết đến nhà bác cẩn, rứa mà dừ đã thêm bao nhiêu nhà, nhởi quanh quẩn bên mấy xưởng gộ với bờ ao, còn có sân bóng nữa, đầy cỏ may,…
    Nhớ thời các bố đi tù, mấy đứa nít choắt gặp công an là chửi, còn ném đá đòi trả bố lại, sau đòi đi bộ ra lạt. Oimeoi,,,nhìu kỉ niệm

  17. Dần dần rồi bỏ quê đi hết mấy em Le HoaiThảo Lê Vé Bay An Yên Hàng Pháp Le Lamgiang. Phía ngoài nhà chị nhà ông Hòa Thu tương lai cũng chuyển đi. Về thấy buồn vô cùng

  18. Về nội rồi, hình chụp hơn tháng rồi đó Mai Anh.bây h nhìn khác lắm, chợ chuyển đi UB chuyển đi.thấy đìu hiu

  19. Nhớ thời xưa quá, mà nhắc đến cái chuyện Nhật đi xe đạp sợ lắm, không muốn nghĩ đến mô, nghĩ đến vẫn cảm thấy rùng mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *