“ANH CÓ ĂN ĐƯỢC TRÙN KHÔNG ANH THANH

“ANH CÓ ĂN ĐƯỢC TRÙN KHÔNG ANH THANH

1 1 1 1  
“ANH CÓ ĂN ĐƯỢC TRÙN KHÔNG ANH THANH?”
Tháng 4 năm 2006, tôi gặp và đưa cho Nguyễn Bá Thanh dự án dựng tượng đài “Mẹ” của Lê Công Thành ở cuối đường Phạm Văn Đồng. Với tôi, đây là một phép thử quan trọng, để biết, dự án phát triển Đà Nẵng trở thành “Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Asean” có thể thực hiện được hay không…
Nguyễn Bá Thanh nói với tôi: “Để cho đúng qui trình, ông qua làm việc với bên Sở Văn hóa-Thông tin đi. Chớ không, người ta bảo tôi dài tay…”
Tôi đưa dự án qua Sở Văn hóa-Thông tin. Dự án tôi đã viết khá kỹ, và ghi chú, nếu cần, tôi có thể thuyết minh thêm. Chẳng có bất cứ một phản hồi nào. Gần 6 tháng sau, trong một bữa nhậu, anh bạn, làm phó giám đốc Sở Du lịch vui miệng nói cho tôi biết: “Anh Tuấn, giám đốc sở Văn hóa-Thông tin nói: Ông Nguyên Hưng này hình như bị chập mạch. Cái chi chi rứa mà ổng bảo là nghệ thuật nổi tiếng với hiện đại…!”
Tôi lại phải gặp Nguyễn Bá Thanh. Xem kỹ dự án, ông tỏ ra tần ngần: “Ông viết hay, nhưng xem mẫu tượng tôi chẳng hiểu chi hết trơn. Không thấy đẹp.”
Tôi buộc phải tung đòn cân não: “Anh Thanh nè, anh có ăn được trùn không?”
Thấy Nguyễn Bá Thanh biến sắc, tôi nói thêm: “Anh không ăn được trùn. Tôi cũng không ăn được trùn. Không ai ăn được trùn. NHƯNG CÁ THÌ ĂN TRÙN. MUỐN CÂU CÁ, ANH PHẢI DÙNG TRÙN LÀ THỨ MỒI MÀ CÁ THÍCH…”
Tôi kể thêm cho ông nghe chuyện Lý Quang Diệu năm 1985, đã quyết định cho dựng bức tượng của Dali ở Singapore như thế nào, và vài chuyện khác… (Tham khảo: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1325155967552148&set=a.218827831518306.50206.100001732729779&type=3&pnref=story)
Cuối cùng, Nguyễn Bá Thanh cười cười nói với tôi: “Ông dễ sợ thật đó! Thôi, để tôi suy nghĩ thêm vài ngày…”
Trên đường về, nhà văn Hoàng Minh Nhân đi cùng nói với tôi: “Hưng liều thật. Ai lại ăn nói như thế. Nguyễn Bá Thanh mà không vui là coi như thất bại đó…!”
Nhưng, hai hôm sau, Nguyễn Bá Thanh gọi điện thoại cho tôi: “Ông qua lấy tiền ra Hà Nội mời ông Thành vô làm tượng!”
Qua chuyện này, với tôi, Nguyễn Bá Thanh không phải là người tầm thường…!

Comments are closed.