Anh tên Phú

Anh tên Phú

Anh tên Phú, chị tên Duyên làm nghề bơm sửa xe trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngay trước cổng thiền viện Quảng Đức.
Anh 54 tuổi, từng đi bộ đội trong đội hình quân tình nguyện VN tại Campuchia, gần 6 năm trời mới về.
Anh chị có 2 cô con gái, đứa đầu học lớp 10, đứa sau học lớp 8, cứ hết giờ học là ra vỉa hè giúp ba mẹ bơm vá sửa xe, đồng phục vẫn mặc nguyên, nhanh thoăn thoắt và lích rích cười trong những chuyện không đầu không cuối của mẹ và tiếng la “cắm điện vô”, “đạp thắng nè”, “lấy ghế cho chú khách ngồi, bay ơi”… của ba.
Hỏi: “Tụi nhỏ ngày nào cũng giúp anh chị vầy à?”, chị cười: “Trời ơi! Tụi nó đi đâu cũng khoe ba sửa xe mẹ bán thuốc lá điếu vỉa hè gần chùa Vĩnh Nghiêm, nói ai kẹt chỗ giữ xe, qua ba mẹ trông giùm!”. Anh chồng thì rổn rảng: “Sắp nhỏ còn bảo tụi trong trường: Hư xe, dắt qua ba mình sửa, miễn phí từ lâu rồi” và gạt mồ hôi: “Nhiều lúc phải xin khách đứng chờ để sửa xe cho tụi học trò kịp giờ đi học. Mình dân lao động, nghèo cũng rồi, lấy chi mấy đồng bạc của tụi nhỏ!”…
Sài Gòn, dễ thương đến từng vỉa hè – góc phố…
—–
* Kể thêm: 2 đứa đón nhau về, bể bánh xe dắt bộ phát mệt. Sửa xe xong rồi, đứa bé cứ giật áo đứa lớn: “2 chị dễ thương quá. Nếu ba mẹ mà sửa xe, con cũng ra phụ ba mẹ!”. Yêu ghê cơ.

Comments are closed.