Cám ơn các bác

Cám ơn các bác

Cám ơn các bác, cô chú. Xuxi nhà em rất ổn, không cần uống thuốc giảm đau gì. Đã bó bột xong và về nhà.
Trưa nay con ở trường trải đệm để ngủ trưa, bạn trai khác ở lớp nghịch giật chiếc đệm và Xuxi nhà em đang đứng trên đó bị ngã trẹo chân, xui cái là gẫy xương bàn 3, cô giáo và nhà trường lại không biết.
Giữa trưa con đt cho mẹ khóc mẹ không hiểu con nói gì, mẹ nói con hãy dập đt để mẹ hỏi cô giáo cho rõ. Sau khi ba con đt thì cô nói con ngã trên đệm không có gì nghiêm trọng.
3h con đt cho ba nói lát đi đón con vì con đau không tự về nhà đc.
4h 7′ chiều mẹ chờ con tan học dt thì biết ba đón con về . Mẹ sau hai câu hỏi thì nói ba đưa con đi bv chụp Xquang lập tức, lúc đó mẹ còn đang đi học.
Ba đưa con đi chụp Xquang thì phát hiện con gẫy xương. Mẹ lao vào bệnh viện gặp con , con vẫn cố cười , mẹ hỏi con đau không con bảo không sao.
Bs tư vấn đưa sang Việt Đức hoặc Xanh pon vi chuyên xương.
Mẹ đưa con chuyển viện và gặp bs chờ khám chuẩn đoán kỹ và bó bột.
Suốt thời gian đó con luôn giả vờ cười, phần vì cũng sợ bị mẹ mắng phần vì ra vẻ mình không sao.
Ba mẹ thay nhau cõng con hết đi Xquang rồi di chuyển cho tới lúc về nhà.
Con thì to nặng, ba mẹ thì không quen vác nặng, nhưng thực sự suốt lúc mẹ cõng con đứng chờ ở cổng viện rất lâu để chờ ba lấy xe mẹ thấy con không hề nặng tí nào.
Mẹ luôn nghĩ rằng mẹ phải thật sự là người là con nghĩ tới đầu tiên khi gặp chuyện.
Mọi việc luôn chính xác bình tĩnh và nhanh chóng khi có mẹ mà đúng không.
Con chỉ nhỏ mấy giọt nước mắt lúc bó bột vì chắc bị đau quá. Còn lại thì cứ cố cười, giả vờ nói luyên thuyên vì sợ mẹ buồn.
Mấy ngày liền tự nhiên mẹ có cảm giác không ổn và luôn dặn con đi học đùa nghịch phải cẩn thận, k hiểu sao cứ có cảm giác con ngã chống tay xuống gẫy tay, nghĩ mãi mấy hôm liền.. ai dè nay gẫy chân. Chứng tỏ giác quan của mẹ cũng gớm thật. Không hổ danh là người có giác quan thứ 6 tất tốt. Nhưng chỉ là cảm giác thôi còn lại chẳng làm cho con không gặp nạn.
Trẻ con hiếu động đi học có nhiều nguy hiểm rình rập nhưng mà vẫn phải cố gắng dặn dò con tất cả những gì cần thiết nhất để tránh được gì thì tránh. Con mình sinh ra, chẳng may đau đớn tí mình cũng đau lắm ở trong lòng luôn.

Comments are closed.