Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô lý thế này

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô lý thế này

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô lý thế này. Xu và các bạn thi học kỳ 2 lớp 5, tôi vừa muốn các con được điểm cao, tôi vừa muốn tụi nó được điểm thấp. Hic hic…
Điểm cao thì hồ sơ tiểu học cuả con tốt hơn, nhưng thấp lại thực chất hơn. Thậm chí tôi còn ước tất cả những HS nào chưa nắm rõ bài, hãy đạt điểm thấp!
Hôm rồi một bé hỏi tôi: Cô ơi, tóm lại cứ ngược chiều là cộng vào và xuôi chiều là làm phép trừ phải không ạ?
Trời ơi, không !!!!!! Không! 2 xe ngược chiều hay là thuyền ngược dòng? Và thậm chí 2 xe đi ngược chiều thì quan trọng là tính từ mốc nào, và mục đích của bài là tìm cái gì?
rồi một bé lại hỏi: Thụ tinh và thụ phấn sao mà rối quá, tóm lại thì cái gì là thụ tinh và cái gì là hợp tử hả cô?
Trời, vậy là các con hổng tùm lum, Các con cần học lại từ đầu rồi con gái ơi!
SG ko có thuyền, nên tôi đã tính cho các con tới cái thang cuốn của siêu thị để hiểu về thế nào vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng. Tôi ước chi HS được ra ngoài vườn nghiên cứu thật kỹ những bông hoa để học về sự thụ phấn, thà cháy giáo án cũng được!
Nhưng rất tiếc là các kỳ thi vẫn diễn ra đúng thời hạn và con cái chúng ta vẫn mang về những điểm số khá đẹp, thậm chí rất đẹp, và chúng ta rồi lại cũng… hài lòng!
Tôi biết tụi nó chưa nắm chắc bài, và nếu thả ra để làm lại từ đầu thì có thể sẽ làm sai. Tiếc là sự giúp sức của thầy cô nhiệt tình quá, không thể trật đường ray đi đâu được. Tri thức thầy cô đã đóng gói, xay nhuyễn và trở nên rất dễ nuốt. Giáo án dự tính việc này sẽ hoàn thành sau 2 tiết học, thì nó phải xong sau 2 tiết học! HS ăn cháo xay hoài rồi ghiền luôn, bài khó xíu là nhăn, là bỏ, hic hic…
Có phải vì chúng ta quá coi trọng cái đích đến không? Nên giữa đường, nếu hổng chỗ nào là thầy cô vội vã độn kê vào, HS không được dừng lại ngó nghiêng đủ lâu để tìm kiếm, để tò mò đặt câu hỏi, để tìm tòi khám phá, thậm chí nếm chút ít thất bại!
Cái cách ôn tập quá gọn để bé thuộc lòng, quy tắc làm tròn điểm lên… khiến học sinh và phụ huynh thỏa mãn hơn, tưởng là đã đủ, đã ổn, đã xong trách nhiệm rồi!
Tôi nhớ cảm giác gần như bàng hoàng khi nghe Giám đốc Sở giáo dục Israel nói: “Ở Israel, thầy cô không phải là người truyền thụ tri thức, nhiệm vụ của thầy cô là khiến trẻ tỏ mò. Nhiệm vụ của nhà trường là biến trẻ em thành những đứa trẻ tò mò!”.
Tôi cũng ghét câu “thầy cô là người truyền thụ tri thức”, trẻ con đâu phải là những chiếc thùng đựng 1 chiều, để giáo viên đổ cho đầy thùng đâu?
Einstein đã nói: “Logic đưa ta từ A đến B, trí tưởng tượng đưa ta đến muôn nơi”. Sức tưởng tượng là vô tận. Có ai còn nhớ Doreamon? Ko biết bao nhiêu thứ hiện đại bây giờ và cả trong tương lai đã được mô tả trong những cuốn truyện từ vài chục năm trước. Và nếu thiếu trí tưởng tượng tuyệt vời của Bill Gates, của Steve Jobs, của Mark thì bây giờ chúng ta chẳng viết và đọc những dòng chữ này theo cách dễ dàng thế này…
Thế nên, tụi trẻ con cần được chơi, chơi điên cuồng, chơi sáng tạo. Không phải là kỷ luật, ko phải là trật tự, không phải là kèm cặp, mà là tò mò mới là đặc tính quý giá nhất để con học tốt.
Hôm qua ngồi xem chương trình lễ hội “Vùng đất tò mò”-Nơi trí trưởng tượng bắt đầu tôi vừa thích thú vừa bức xúc. Khuyến khích một đứa trẻ tò mò, khuyến khích một đứa trẻ hỏi tại sao, như thế nào, lẽ ra không phải là việc của duy nhất nhãn hàng Mamamy. 6.000 bé, 12.000 người, con số rất lớn so với một công ty, nhưng vẫn nhỏ hơn hàng triệu nhu cầu của trẻ con ở cả VN này. Hàng triệu ba mẹ khác cũng cần được có cơ hội chơi cùng các con để cảm nhận và khuyến khích các con tò mò, tưởng tượng.
Tại sao trẻ con ko được tò mò ngay trong trường học trong suốt cả tuổi thơ?
#vungdatomo #mamamy

Comments are closed.