Chúng ta lên đồng vì vài lời nỉ non của anh bán kẹo rồi đổ tiền đổ bạc cho anh này

Chúng ta lên đồng vì vài lời nỉ non của anh bán kẹo rồi đổ tiền đổ bạc cho anh này

Chúng ta lên đồng vì vài lời nỉ non của anh bán kẹo rồi đổ tiền đổ bạc cho anh này.
Đến khi cảm thấy bị lừa, cảm thấy tiếc tiền, tiếc rẻ giọt nước mắt thừa thãi, chúng ta lại xâu xé anh bán kẹo. Ơ, cái đcm thằng bán kẹo lừa ông (bà) có phỏng?
Gốc của vấn đề là những nhà-báo-hay-mui-lòng. Cacc luôn chỉ nghe 1 tai và viết những gì mình nghe thấy. Một cách vô thức có chủ ý. Chính cacc dẫn dắt công chúng vào niềm yêu thương rồi căm ghét. Và bỏ mặc họ như những kẻ vô can.
Sau những bài ca ngợi anh bán kẹo là những bài nhục mạ. Đó là cách chữa cháy của báo chí và công chúng. Đéo ai quan tâm đến 2 đứa bé khuyết tật kia. Chúng mới là “điểm đến” của lòng từ thiện chứ không phải ông cha bán kẹo giọng hát hạng tư kia. Hóa ra chúng ta làm từ thiện chỉ để seo phi và tự sướng trên mạng.
P/s: Nghị có một lỗi rất to, đéo phải nói dối (ai trong số cacc chưa nói dối, đừng tự biện minh là oai tơ lai ccc j đó. Nói dối là nói dối). Mà là Nghị đã nói xấu vợ cũ của mình. Làm đàn ông không bao giờ nói xấu đứa đã ngủ với mình. Kể cả khi họ chưa đẹp hay đòi tiền quá giá. Đàn ông mà. Kéo quần lên chưa phải là hết. Tôi thật.
Duong Tieu, 14cm.

Comments are closed.