Hồi năm mình hai mươi tuổi

Hồi năm mình hai mươi tuổi

Hồi năm mình hai mươi tuổi, mình rất thích mua postcard rồi gửi cho những người mình yêu mến. Thế nên cũng thích được nhận postcard từ mọi người. Cái cảm giác được đọc dù chỉ một vài từ thôi từ những người thương mình thật kì diệu. Nó cứ ấm áp nhẹ nhàng khó tả lắm. Dù chữ mình thì càng ngày càng xấu, mình cũng dần dần không còn gửi postcard cho ai nữa nhưng mỗi lần bước vào một tiệm tạp phẩm nào đó, nhìn thấy những tấm postcard, trong lòng vẫn hi vọng có thể ôm hết tụi nó về, để dành gửi cho ai đó.
Bạn mình bảo mình thật ngố, nếu thích thì cứ gửi đi thôi. Ừ nhỉ. Nhưng vẫn chẳng làm. Có cái gì đó ngăn cản rất khó hiểu. Thế là tự nhiên cứ buồn buồn. Vì nhận ra, thời gian cùng quá nhiều những tổn thương, không chỉ khiến lòng tin trong mỗi chúng ta về điều tốt đẹp cạn dần đi mà nó còn đủ sức khiến việc trao đi những yêu thương giản dị biến mất. Mình không muốn như thế!
Mình sẽ gửi đi 10 tấm postcards với những lời đề tặng mình tự tay viết vào đó cho 10 bạn bất kì. Bạn chỉ cần comment bên dưới: Tên người nhận- Địa chỉ- Mong muốn được chúc gì đó. Yên sẽ gửi nó đi! Không biết nữa, tự nhiên muốn làm điều gì đó “ngớ ngẩn” nhưng biết đâu bản thân sẽ vui vẻ hơn và người nhận được cũng sẽ có chút lấp lánh bất ngờ ^_^
Hãy comment bên dưới nhé!

Comments are closed.