Hôm bữa mình bị buồn bạn chồng kinh khủng khiếp

Hôm bữa mình bị buồn bạn chồng kinh khủng khiếp

Hôm bữa mình bị buồn bạn chồng kinh khủng khiếp, buồn mất ăn mất ngủ mấy ngày :))
Đại loại 1 buổi trưa đẹp trời thấy lớp học làm bánh cupcake nặn hoa nặn bánh xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu nên bạn vợ quay qua bảo: chờ hôm nào rảnh em đi học làm bánh nha. Và như bao nhiêu lần khi mình nói những thứ vẩn vơ như thế bạn chồng đều bảo: bây giờ em rảnh lắm hả? tập trung làm việc của mình cho hết đi. Tất nhiên mình nghe câu đó của chồng không chỉ 1 lần đó, trưa đó nằm khóc 1 trận trong khi lão u30 bên cạnh ngủ khò.
Từ ngày quen chồng mình, từ ngày sinh Blue gần như mình chưa bao giờ có 1 khoảng thời gian nào cho bản thân làm những việc mình thích, mình từ bỏ những thứ mà ngày xưa mình theo đuổi vì hiện thực không cho phép, gần như mình không làm gì để xả stress cả. Cuộc sống cả ngày xoay quanh việc gia đình, chăm con và kinh doanh, thành quả có đó kèm theo stress liên miên, ăn ít khi nào thấy ngon và ngủ cũng không tròn giấc.
Chồng mình là 1 chàng trai không tinh tế, trước khi quen mình biết sơ sơ, sau khi quen mình biết tàm tạm và khi cưới 2 năm mình biết tỏng. Hình như chồng chưa bao giờ nghĩ chồng đi làm mệt em ở nhà làm việc cũng nào có nhàn gì đâu. Chồng còn lâu lâu được đi chơi game với bạn, tuần vài buổi tối chơi bóng rổ với niềm đam mê, giữa 2 tiết dạy còn ngồi cà phê nghỉ ngơi thả lỏng or đi làm sớm uống tí cà phê còn hơn ở nhà thêm tí chăm con với vợ. Em thì có gì nhỉ? gồng mình cho những việc không tên và đôi khi còn bị những ánh mắt dè bỉu: sao nó không đi làm :))
Biết là cuộc sống khó khăn, cuộc sống hôn nhân còn khó khăn hơn và đôi khi mình muốn trốn đi thật xa, xa mái xa.
See Translation

Comments are closed.