Ngồi tìm nguồn cảm hứng vẽ nốt bức tranh lụa mà chẳng thấy cảm hứng gì

Ngồi tìm nguồn cảm hứng vẽ nốt bức tranh lụa mà chẳng thấy cảm hứng gì

Ngồi tìm nguồn cảm hứng vẽ nốt bức tranh lụa mà chẳng thấy cảm hứng gì, thôi thì lại post phây cho giết thời gian.
HÌnh ảnh đồng bào khu vực biên giới đi thăm quan thành phố đây.

Rất thích đi tụt lại phía sau để chụp mấy bố con nó, nhưng chỉ được một lúc là mấy đứa phát hiện ra lại kéo lên.
Bơ ra điều kiện “mẹ đứng lại chụp ảnh thì phải báo cho con, để con còn biết chờ mẹ, chứ lỡ lạc thì làm sao?”
Gấu thì nhất quyết không chịu đi nếu mẹ không đi, cho dù có giục chạy trước với bố đi con. Cũng chỉ lý do sợ mẹ bị lạc. 🙂
Đôi khi tận hưởng cái sự chăm sóc của mấy bố con, cứ như mẹ là đứa trẻ cần được dậy dỗ, 🙂

Cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy mấy cái lưng cứ cao dần lên theo từng năm, những bước đi vững chãi và nhanh hơn. Như vừa rồi mẹ theo không kịp Bơ, Bơ sung sướng “chân mẹ ngắn thế” 🙁
Sẽ đến lúc mẹ sẽ không theo kịp các con nữa, nhưng mẹ vẫn mong mấy đứa vẫn sẽ quay lại sau lưng mà cau có ” haizzz, mẹ đi thôi nào” 🙂

Comments are closed.