Nguồn: An An (Cành Mai Trao Ai)

Nguồn: An An (Cành Mai Trao Ai)

Nguồn: An An (Cành Mai Trao Ai)
Một ngày mát giời, thằng Thịnh nhận được một cuộc điện thoại từ họ hàng xa ở trong Đà Nẵng.
“-Dì chúc mừng hai đứa nhé! Gớm, chửa to lù lù mà không báo dì một tiếng. Mà sao hai vợ chồng vào đây chơi lại không vào nhà dì hả?”
“-Ơ…ai chửa ạ? Mà nhà con có ai vào Đà Nẵng đâu?”
“-Tổ sư chúng mày! Thích trêu dì đấy à? Cái con bé Huyền dì mới gặp có một lần hôm đám cưới, hôm nay gặp lại dì vẫn nhớ đấy nhé.”
“-Hay dì nhầm với ai rồi?”
“-Nhầm là nhầm thế nào được! Chắc chắn là nó! Tại chỗ đông người nên loáng cái đã chẳng thấy đâu, chứ không dì đã đến chào hỏi rồi. Trông bụng to nặng nề lắm, thế mà chúng mày vẫn vào đây chơi được. Thế giờ hai đứa ở khách sạn à?”
“-Vâng vâng, con chào dì ạ.” thằng Thịnh cúp máy ngay lập tức.
Không hiểu sao lúc ấy nó lại bình tĩnh đến lạ. Nhấc máy lên, đặt chuyến bay sớm nhất. Nó đi trong im lặng, không thông báo với bất kì ai cả.
Vào đến Đà Nẵng, nó mới chợt phát hiện ra một sự thật phũ phàng rằng nó chẳng biết mẹ con cái Huyền ở đâu. Giữa cái thành phố này, bỗng sao lại rộng lớn đến thế!
Thằng Thịnh không đi làm một ngày, bà Sương gọi điện:
“-Ơ, sao tự nhiên hôm nay mày không đi làm vậy? Ốm à? Mẹ nấu cháo mang sang cho nhé?”
“-Con đi tìm Huyền.”
“-Sao lại tìm Huyền??? Không phải nhà nó đi du lịch à? Biết đâu mà tìm?”
“-Huyền có bầu rồi, đang ở trong Đà Nẵng, nhưng cụ thể ở đâu thì chưa biết. Con đang đi tìm mẹ con cô ấy.”
Không hiểu sao, thằng Thịnh lại có niềm tin mãnh liệt vào lời dì nó nói. Và bà Sương cũng tin vào điều mà thằng Thịnh nói. Bà biết hi vọng của bà đã thành sự thật. Không che giấu nổi vui mừng nhưng bà Sương lại bắt đầu lo lắng. Như vậy là bên nhà cái Huyền rõ ràng không muốn cho nhà bà nhận cháu, nhận con dâu đây mà.
“-Thôi, được rồi. Để tối bố mẹ sang nhà ông Ánh thuyết phục người ta nói ra. Còn mày cứ thử lượn quanh quanh xem. May ra trời thương thì gặp.”
“-Vâng. Con chào mẹ.”
Tối đến, vợ chồng bà Sương mò sang nhà ông Ánh. Cổng đóng, trong nhà vẫn đang sáng đèn. Mấy con chó sủa inh ỏi. Bà Sương bấm chuông. Một lúc thì ông Ánh chạy ra, nhận ra đấy là vợ chồng bà Sương, mặt ông Ánh không vui thấy rõ, nhưng vẫn mời vào cho có lệ.
“-Dạ, thế bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ?” bà Sương ngồi ở ghế đối diện hỏi thăm trước.
“-Cám ơn chị. Tôi vẫn khỏe.” ông Ánh đáp cụt lủn.
“-Ấy thế bác gái nhà với cháu Huyền đâu rồi ạ?”
“-Đi chơi.”
“-Thế đi đâu vậy ạ?”
“-Đi đâu vợ chồng cô Sương hỏi làm gì. Mẹ con nhà nó đi tour xuyên Việt đấy, tôi biết làm sao được.”
“-Dạ, em là em hỏi vậy thôi. Vậy cháu Huyền có khỏe không ạ?” bà Sương lúc nào cũng phải là người xuống nước, là con dại cái mang cả, chứ không bà cũng đâu phải ăn nói khép nép với thông gia như vậy làm gì.
“-Nó khỏe lắm.”
“-Vậy cháu nó có gì bất thường không ạ?”
“-Ơ hay, cô Sương hay nhỉ. Bất thường là bất thường thế nào. Vẫn ăn ngủ khỏe như voi. Bảo bất thường!”
“-Vậy thì em cũng nói thật. Con gái bác ở trong Đà Nẵng chửa cháu nội của em, em biết rồi. Giờ bác làm ơn làm phước cho em cái địa chỉ cụ thể đã đến xin lỗi con bé. Thằng Thịnh nhà em nó cũng vào trong ấy tìm cái Huyền. Em biết lỗi bên nhà em sai,nhưng mong bác cho đôi trẻ nó về với nhau, chúng nó yêu nhau thật lòng ạ.”
Suốt cả buổi tối, bà Sương ông Luật ngồi thuyết phục ông Ánh, cuối cùng chỉ đổi được câu:
“-Để tôi suy nghĩ. Hai người về trước đi.”
__________________
Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Trái Đất tròn, thế nào rồi cũng gặp nhau. Trong siêu thị, vẫn bóng lưng quen quen ấy, đang đứng ở quầy đồ dành cho bé sơ sinh, xem mấy bộ quần áo nhỏ xíu. Bụng bầu đã lớn, rất lớn. Thằng Thịnh chạy vội đến, dường như chỉ sợ nếu không đến kịp một giây thì sẽ vuột mất.
“-Huyền…”
Người quay đầu là Huyền, vợ của Thịnh, người vợ đã vắng mặt suốt mấy tháng trời. Chỉ có điều, Huyền nhìn nó bằng đôi mắt xa lạ, im lặng, rồi quay đầu bước đi luôn. Thằng Thịnh đuổi theo, miệng liên tục giải thích:
“-Anh xin lỗi, Huyền ơi! Em đừng như thế mà Huyền. Huyền, đừng đi…”
Thế rồi, bà Dần nhìn thấy anh, bà nhìn anh bằng sự căm phẫn và ghét bỏ. Bà dắt tay cái Huyền đi thẳng đến chỗ taxi đang đợi, không chừa lại một giây nào.
Thằng Thịnh cũng nhanh chóng bắt taxi đuổi theo. Cuối cùng thì cũng đến căn nhà ấy. Bà Dần vừa về thì đóng chặt cửa. Thằng Thịnh đứng ngoài lúc đầu thì bấm chuông, lúc sau thì bắt đầu gọi to ” Huyền ơi, anh xin lỗi”. Hàng xóm bắt đầu tò mò, dáo dác nhìn sang nhà bà Dần. Bà Dần tức quá không làm sao được, mới mở cửa sổ ban công lầu trên nói vọng xuống:
“-Cậu im đi, lắm mồm. Gọi to nữa to mãi cái Huyền cũng không ra đâu! Về đi, đừng có mò đến đây nữa!”
Thế là thằng Thịnh im, nó ngồi trước cửa nhà, chờ đợi một điều kì diệu. Đúng đêm ấy, điều kì diệu xảy ra thật!
Cái Huyền chuyển dạ, bà Dần phải mở cửa ngay lập tức. Và thằng Thịnh nghiễm nhiên mang danh chồng cái Huyền đưa cái Huyền đi đẻ. Lúc gấp gáp, bà Dần và cái Huyền cũng chẳng kịp để ý điều gì nữa. Trên taxi cứ:
“-Nhớ ở lớp người ta dạy gì không nào? Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra.”
“-Á, mẹ ơi, con đau quá!”
Tay thằng Thịnh ướt đẫm mồ hôi. Nó cũng:
“-Hít vào, thở ra nhịp nhàng đi em.”
Vào đến bệnh viện, suốt 3 tiếng đồng hồ vượt cạn, cái Huyền đã sinh hạ một cô công chúa, đẻ non hơn một tháng. Nhìn cô con gái đầu lòng nằm trong lồng kính, thằng Thịnh có một loại xúc động không tên.
____________________
Vừa cho bé con ngủ, cái Huyền cũng mệt mỏi bò lên giường. Bé con đã được 4 tháng, nhưng nói chung là vẫn còn quấy khóc nhiều. Thằng Thịnh cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, vừa nãy bế con bé, nó sựa hết ra người thằng Thịnh, thế là thằng Thịnh phải đi tắm.
Hai vợ chồng, nằm cùng một giường mà như cách nhau cả một khoảng trời. Thằng Thịnh mon men:
“-Anh có thể ôm em được không?”
Cái Huyền im lặng một lúc lâu, ngay lúc thằng Thịnh thất vọng từ bỏ ý định, nó xoay người lại, sà vào lòng thằng Thịnh, lần đầu tiên sau bảy tháng bỏ đi, bốn tháng lạnh nhạt. Thằng Thịnh lẩm bẩm:
“-Cám ơn em…”
Cám ơn em người phụ nữ đã chịu vất vả sinh con cho anh. Cám ơn em người đã mở lòng bao dung với anh. Và cám ơn em đã yêu anh nhiều như thế. Yêu em, em gái nhà bên ❤❤❤.
(Hết)

Comments are closed.